Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Chia tay rồi..!!!

 
Chia tay rồi...!

Có giận hờn, có trách móc, có làm tổn thương chính mình, có đau đớn hàng trăm lần vì người đó thì cũng có làm được gì nữa đâu. Thời gian không thể quay lại. Và "nếu" quay lại thì cũng chẳng còn như lúc đầu, huống chi chữ "nếu" ấy đã không xảy ra, nghĩa là đã mất nhau rồi đấy.

Mất nhau rồi...!

Có suy nghĩ, có bới móc, có giày xéo quá khứ để tìm lý do, có đổ lỗi trăm ngàn lần cho người khác hay tự nhận lỗi về phía mình thì cũng để làm gì, cùng lắm thì để rút kinh nghiệm cho cuộc tình sau.

Chia tay...ai chẳng đau (cứ nghĩ là như thế thì có mất gì đâu). Chẳng lẽ muốn người ta ngồi than khóc vật vã như một đứa trẻ hay muốn người ta nói ngàn lần lời xin lỗi. Ôi! Điều đó mới vô nghĩa và vớ vẩn làm sao.

Chia tay rồi! Cứ để người ấy tìm và yêu thêm...chục người nữa đi.

Nếu có ai đó hơn mình thì cứ nghĩ người ta là hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Con người mà, ai cũng mê cái đẹp, cái giàu, cái sướng (nhưng không phải ai cũng coi điều đó là tất cả lý do để bỏ rơi người yêu) và người ta có phải là thánh đâu mà có thề đứng vững trước hàng trăm cám dỗ. Cái chuyện bình thường, cái người bình thường chẳng đáng bận tâm (mà ta cứ phải bận tâm).

Nếu chẳng thế yêu ai đó hơn mình thì cầu trời cho người ấy đừng quay lại, năn nỉ, "hát" lại những bài tình ca lừa dối mình một thời. Hãy nghênh cái mặt lên (để che giấu những giọt nước mắt - đâu ai vui khi rơi vào cảnh đó). Hãy lạnh lùng, tàn nhẫn như khi xưa người đó đã đối xử với mình (dù rằng trái tim sẽ rất đau vì một nỗi đau lặp lại).

-- Xét cho cùng yêu hay được yêu cũng cần phải trải qua những nỗi đau. Đã buông tay, đã chấp nhận chia tay là một sự thật, đã làm tất cả vì một tình yêu còn tồn tại trong trái tim mình thì nghĩa là chúng ta chẳng còn gì để hối hận hay tiếc nuối.

"Nếu" có tiếc nuối thì chỉ là người ấy đã hối hận vì đã để mất một tình yêu như thế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét