Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Nhưng chung quy lại, chẳng ai hạnh phúc cả…



- Anh yêu em !
- Còn cô ấy?
- Anh cũng yêu cô ấy!
- Vậy thì anh biến đi….

Tôi gần như muốn hét vào mặt anh. Đó là cuộc đối thoại sau khi tôi thấy anh nắm tay cùng 1 người con khác trên đường.

Hay thật! “Một trái tim chứa hình bóng của 2 người con gái được sao?”. Tôi thầm nghĩ và tự cười vào mặt mình. Sao lại để người con trai đó lừa dối mình trong suốt thời gian qua. Tôi khóc! Khóc vì tiếc nuối quá nhiều yêu thương tôi đã trao, khóc vì lãng phí thời gian qua với một người chẳng đáng để tôi yêu.

- Em tha thứ cho anh được không?
- Anh thấy mình đáng để được tha thứ không?
- Uh… Không, nhưng anh vẫn…
- Thôi được rồi đó! Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa……..

Tít… Tít…

Cúp máy – và tôi lại khóc tiếp. Dù không muốn nhưng nước mắt cứ thế rơi. Đã chẳng thể cứu vãn được gì nhưng… đã có lúc tôi hi vọng. Hi vọng mình có thể cứu vãn được tình cảm của những năm qua. Nhưng hình như là điều không thể. Tôi chẳng đủ vị tha để tha thứ cho anh, tôi không thể chấp nhận được việc nếu như khi bên tôi, anh nghĩ đến cô ấy. Tôi không chấp nhận việc tình yêu bị san sẽ.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu anh yêu cô ấy thì sao không cho tôi biết, tôi sẵn sàng để anh đi. Sao anh lại phải lừa dối 2 người con gái? Chẳng lẽ con trai tham lam như vậy sao? Chẳng chịu từ bỏ thứ gì…

Vậy thì tôi sẽ đi, để anh không phải đắn đo, chọn lựa. Để anh toàn tâm dành tình cảm cho 1 người thôi. Để chỉ 1 người phải đau.

Tôi

_Hôm nay anh nói với tôi rằng người yêu anh đã biết chuyện và đòi chia tay.Tôi cười thầm. Chẳng phải vì tôi hi vọng cái kết cục ấy. Cũng chẳng phải tôi vui vì đã có được anh – 1 cách trọn vẹn. Chỉ là tôi mừng cho người con gái đó. Vì đã đủ tự tin để vứt bỏ, đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc đời anh._

Không như tôi…

Khi đến bên anh, tôi đã chẳng dám mong mỏi điều gì. Vì tôi hiểu giá trị của mình. Vì tôi biết anh yêu người con gái ấy đến chừng nào. Tôi biết mình chỉ có thể mang cái danh là “tình nhân” thế thôi.

Nhưng tôi chấp nhận, tôi chấp nhận tất cả.

Chấp nhận mình sẽ không bao giờ được đàng hoàng nắm tay anh trên phố.
Chấp nhận việc anh cười đùa, chăm lo người con khác nhiều hơn tôi.

Chấp nhận là người mà anh tìm đến sau những cơn say, chấp nhận là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh mà thôi…

_Có vẻ “tình nhân” chẳng được gì nhỉ? Nhưng tôi bỏ qua tất cả những khổ đau, những giọt nước mắt hằng đêm để đổi lấy giây phút ngắn ngủi được bên anh. Người ta vẫn bảo con người ngu ngốc khi yêu. Đúng! Tôi đã quá ngu ngốc khi dành trọn trái tim này cho anh. Nhưng với tôi, chỉ cần anh nghĩ đến tôi dù chỉ là 1 giây trong 24h giờ của anh cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Cũng có lúc tôi hả hê cười. Và thấy tội nghiệp cho người con gái kia khi không thể hiểu hết người đàn ông của mình. Không hiểu anh ta cần gì, để anh ta phải tìm đến người khác._

Nhưng tôi lại thấy tội nghiệp mình hơn.

Là “tình nhân” thì không được mè nheo, không được giận dỗi quá nhiều, không thể gọi điện cho anh giữa đêm khuya… Vì “tình nhân” đâu phải là người yêu…

Là “tình nhân” thì phải trả cái cho sự cô đơn…

Tôi đã chấp nhận tất cả những điều đó. Sẽ chỉ là một cái bóng bên đời anh mà thôi. Nhưng cũng có lúc tôi ước mình là một nữa của anh. Được ấm áp bên anh hằng đêm,…

Nhưng sao đến hôm nay, khi không còn là “tình nhân” nữa tôi lại chẳng thề thành người yêu của anh.

Tôi đã không muốn thế!

Có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với vị trí là “tình nhân”, là một kẻ bên lề. Để giờ trở thành một người đặc biệt với anh, tôi lo sợ… Có khác gì không so với cô gái kia trong vòng một, hai năm tới??? Khi mà người đàn ông tôi yêu chẳng thể toàn ý yêu tôi, khi mà giờ anh ta đang đau khổ vì một người con gái khác…

Có thể mọi người nhìn vào sẽ bảo tôi là: “Đồ đạo đức giả”. Phá tan hạnh phúc của người khác rồi bày đặt tỏ vẻ này nọ. Cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm. Tôi quan tâm đến bản thân mình hơn.

Sự thật thì thà tôi nhìn người đàn ông đó yêu nhiều người, nhìn anh ta vui cười, hạnh phúc. Còn hơn nhìn anh ta đau khổ vì người con gái khác mà tìm đến tôi. Vì nhìn anh ta, tôi cũng sẽ cảm thấy như chính mình bị đau vậy… Và dường như nỗi đau đó quá lớn!

Vậy nên tôi đành ra đi...

Trong một lúc, anh ta đánh mất đi hai người con gái yêu anh ta hết mực.

Nhưng đó là cái giá mà anh ta phải trả khi trái tim anh quá rộng để chứa hình bóng của hai người.
1 người ra đi vì không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối


Từ xưa tới giờ, chuyện tay ba chưa bao giờ có kết thúc đẹp. Ai cũng có cái ích kỉ của mình, cũng có những lý do cho mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng chung quy lại, chẳng ai hạnh phúc cả…
------ *-------- Lozy Nguyen*

0 nhận xét:

Đăng nhận xét